CHƯƠNG 167
Cô đang chạy nhanh, đột nhiên “bịch”, bị ngã, Giản Nghệ Hân dùng tay chống xuống đất xoay người, định bò dậy, nhưng đột nhiên nhìn thấy gương mặt phóng to của người đàn ông kia.
“Chạy đi, sao cô không chạy nữa đi? Chạy nữa đi!”
Người đàn ông cười dữ tợn ở gần ngay trước mặt, anh ta giơ nắm đấm đánh về phía cô, Giản Nghệ Hân kêu thảm: “A! Lâm Thế Kiệt, cứu tôi… cứu tôi…”
“Lâm Thế Kiệt!”
Tiếng kêu thê thảm cắt qua không trung, Lâm Thế Kiệt vốn ngủ không quá sâu, cảnh giác tỉnh lại duỗi tay mở đèn trên đầu giường lên, lập tức nhìn thấy Giản Nghệ Hân nghiêm mặt giãy dụa kêu gì đó, gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi, Lâm Thế Kiệt lập tức biết cô đang mơ thấy ác mộng.
Chỉ sợ có liên quan đến buổi chiều.
“Giản Nghệ Hân, dậy, dậy nào.” Lâm Thế Kiệt hít sâu, dùng tay vỗ mặt cô, nhưng Giản Nghệ Hân không chỉ không tỉnh lại, còn duỗi tay túm tay anh.
Loại tình huống này, bình thường Lâm Thế Kiệt đều sẽ quăng ra, nhưng lần này… anh lại không làm thế.
Anh lại gọi vài lần, Giản Nghệ Hân mới mê mang mở mắt ra: “Đừng!”
“Là tôi, em đã an toàn rồi.” Lâm Thế Kiệt thấy cô tỉnh lại, đến chính anh cũng không phát hiện ra anh đã thở phào nhự nhõm, nhẹ nhàng an ủi.
Đầu óc Giản Nghệ Hân vẫn mờ mịt, cô chỉ nhớ rõ suýt chút nữa cô đã…
Cô không muốn nhớ lại ký ức đau khổ kia, lại nhìn thấy Lâm Thế Kiệt đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002892/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.