CHƯƠNG 212
Nghĩ vậy, Giản Nghệ Hân lạnh lùng vỗ xuống bàn: “Tôi hi vọng anh tuân thủ lời hứa, kỳ hạn một tháng còn có hai tuần nữa thôi, trong vòng hai tuần này nếu tôi không gặp được người có liên quan khuyên tai ngọc, tôi thật sẽ nói ra… Tổng giám đốc Lâm, chắc anh cũng sẽ không muốn tổng giám đốc Đế Quốc rơi vào scandal như vậy chứ?”
Cô đây là đang uy hiếp anh phải không?
Trong đôi mắt Lâm Thế Kiệt ánh lên ý tứ sâu xa, chưa từng có ai dám uy hiếp anh như thế.
“Giản Nghệ Hân, cô có biết người đứng trước mặt cô là ai hay không?” Lâm Thế Kiệt chợt hỏi.
“Là chồng tôi mà.” Giản Nghệ Hân bỗng cười cười, giơ tay đặt lên cổ Lâm Thế Kiệt: “Hiện anh là chồng tôi, nếu anh thực hiện thỏa thuận thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ này, nếu như không… thì có lẽ anh sẽ biến thành chồng cũ của tôi.”
“… Chồng cũ?”
Chỉ là một cô gái hai mươi tuổi sao có thể thốt lên cái từ như “chồng cũ ” như vậy chứ?
Giản Nghệ Hân bật cười lớn: “Cho nên, hi vọng anh hãy mau giúp tôi. Tạm biệt, tôi có việc đi ra ngoài trước đây.”
Dứt lời, Giản Nghệ Hân lập tức rời đi, nhưng mà ở góc rẽ ngoài cửa cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô hơi sững sờ, sau khi quay đầu lại lần nữa thì đã không nhìn thấy người đâu rồi, có lẽ là mình hoa mắt mất rồi?
Sau khi chắc chắn Giản Nghệ Hân đã rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002936/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.