CHƯƠNG 227
Khi đó anh chỉ nghi ngờ có khả năng mặt dây chuyền liên quan đến thầy, nhưng tại sao họ vừa rời khỏi bữa tiệc một ngày thì mặt dây chuyền của Giản Nghệ Hân lại biến mất?
“Em đừng lo.”
Lâm Thế Kiệt nhìn Giản Nghệ Hân lo đến sắp khóc, không kiềm được mà an ủi cô. Giản Nghệ Hân đứng bật dậy: “Giờ tôi về tìm.” Nhưng cô vừa cử động thì cơ thể đã đau nhức, sao Lâm Thế Kiệt lại không nhận ra được, anh cương quyết ấn Giản Nghệ Hân ngồi xuống: “Ngoan ngoãn ngồi đi.”
Giản Nghệ Hân vẫn muốn phản bác, nhưng cô biết nếu Lâm Thế Kiệt ra tay thì anh đi tìm còn thỏa đáng hơn cô, vì vậy cô chỉ đành gật đầu. Giản Nghệ Hân nghĩ ra gì đó, nói: “Thẩm Quân không phải cảnh sát, tôi cảm thấy anh ta bị Lâm Hàn Tình xúi giục nên mới đến hại tôi.”
Lâm Thế Kiệt đã sớm đoán được điều này.
“Ừm.”
Lâm Thế Kiệt nhìn dì Liễu, dì Liễu lập tức đỡ Giản Nghệ Hân, Lâm Thế Kiệt nói: “Giao cho tôi.”
Giản Nghệ Hân lo lắng gật đầu, lúng túng xoa tay, bây giờ cô chỉ có thể tin Lâm Thế Kiệt thôi: “Anh nhất định phải tìm được nó đấy!” Đó là món đồ duy nhất bà nội để lại cho cô.
Nhìn dáng vẻ Giản Nghệ Hân lo lắng, Lâm Thế Kiệt biết món đồ này rất quan trọng với cô.
Lâm Thế Kiệt đi ra ngoài cửa, vừa đi chưa được bao lâu thì thấy xe của Chu Loan lao tới. Chu Loan cũng nhìn thấy Lâm Thế Kiệt, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002963/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.