CHƯƠNG 264
Chị Đan thật sự khuyên không nổi, đợi Giản Nghệ Hân đi rồi, cô đành phải gọi cho Lâm Thế Kiệt, để nói rõ tình huống. Cúp máy xong, sắc mặt anh đã tái mét.
Anh đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, không cho phép Giản Nghệ Hân đi tìm Mộ Long, nhưng cô không nghe.
“Tổng giám đốc, giờ chúng ta phải làm thế nào?” Chị Đan hỏi.
Nghe thấy giọng nói hơi sốt sắng ở đầu bên kia, Lâm Thế Kiệt mới nghiến răng nói: “Cô cứ để cô ấy đi đi…”
Chết tiệt…
Lâm Thế Kiệt híp mắt, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, ngay cả Chu Loan vừa mới đi vào cũng bị dọa sợ, Lâm Thế Kiệt lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Cậu có chuyện gì?”
“À, tổng giám đốc, ông cụ Trình đến rồi.”
“Cái gì?”
“Ông ấy đang ở phòng tiếp khách…” Chu Loan lúng túng nói. Thật ra anh hơi sợ ông cụ Trình, dù gì trông ông ta cũng rất nghiêm túc.
Lâm Thế Kiệt hơi nghi ngờ, không biết thầy mình tới đây để làm gì?
Chẳng phải bọn họ mới gặp mặt hôm qua ư?
Nhưng anh cũng không được thất lễ với thầy mình, mà vội đứng dậy kéo ghế bảo Chu Loan mời người vào đây. Ông cụ Trình từ tốn đi vào văn phòng của Lâm Thế Kiệt, vừa mở cửa ra đã thấy cách trang trí trong phòng rất đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ đắt đỏ.
Ông gật đầu, tìm một vị trí để ngồi xuống: “Thế Kiệt, thầy tới đây có làm phiền con không?”
“Không ạ, sao lại phiền cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003039/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.