CHƯƠNG 267
“Giản Nghệ Hân, em biết mình đang nói gì không?”
Sự tức giận của Lâm Thế Kiệt đã bốc cao ngút trời, đôi mắt biến đổi liên tục, nhìn cô chằm chằm.
Giản Nghệ Hân không khỏi rùng mình một cái, nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung nở nụ cười, cô đương nhiên biết mình đang làm cái gì, cô chỉ không làm theo kịch bản Lâm Thế Kiệt cho mình mà thôi: “Lâm Thế Kiệt, anh không cảm nhận được niềm vui của em sao? Vợ anh sắp được làm công việc mình thích rồi.”
Câu “vợ” của cô khiến Lâm Thế Kiệt hơi sửng sốt.
Dường như có cảm giác khác thường bắt đầu lan ra ở trong lòng… đúng vậy, Giản Nghệ Hân là vợ anh, vợ chồng vốn bình đẳng, sao anh lại có thể hạn chế tự do của cô chứ.
Nhưng mà: “Nếu như vợ anh rời khỏi anh để như chim liền cánh như cây liền cành với người đàn ông khác thì anh không đồng ý.”
“…”
Như chim liền cánh, như cây liền cành?
Nụ cười nơi khóe miệng của Giản Nghệ Hân cứng lại, cô không hiểu lắm tại sao Lâm Thế Kiệt cứ bám lấy điều này, không để cho mình và Mộ Long ở cùng nhau, chẳng lẽ anh ghen ư?
“Lâm Thế Kiệt, không phải anh đang ghen chứ?”
“Không đời nào! Ha ha, tại sao anh phải ghen chứ?”
“Vậy anh đỏ mặt làm gì?”
Giản Nghệ Hân giống như phát hiện đại lục mới, chăm chú quan sát Lâm Thế Kiệt một lượt, Lâm Thế Kiệt không nhịn được đẩy cô ra, Giản Nghệ Hân không lường trước được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003046/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.