Chương 282
“Nghệ Hân, cô sao thế? Cảm giác như không vui lắm ấy.”
Hai người chọn một quán nhỏ chứa trung bình một trăm người, gọi ba món ăn, một món canh. Lúc chờ món ăn lên, Hà Ngôn đột nhiên hỏi. Cô ta đã phát hiện ra dường như Giản Nghệ Hân không vui vẻ mấy ngay từ lúc mới gặp.
Giản Nghệ Hân khẽ xoay Lâmc nước chanh trước mặt, chưa lên tiếng, Hà Ngôn bỗng nhiên vươn tay qua, chỉ vào cổ của Giản Nghệ Hân: “A… Nghệ Hân, trên cổ cô?”
“Sao vậy?”
“Không… Chỉ là lần sau cô có thể mang khăn quàng cổ che đi không, vết này của cô rõ ràng quá rồi!” Hà Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không ngờ nhìn tổng giám đốc nhìn vậy mà ở trên giường… Ấy, Nghệ Hân, cô đừng hiểu lầm ý tôi!”
Giản Nghệ Hân sao hiểu lầm ý tứ của cô ta được. Nghe cô ta nói xong thì hiểu ngay trên cổ mình nhất định có thứ gì đó đáng xấu hổ, cô ngượng đến đỏ mặt.
Hà Ngôn thấy cô như vậy, che miệng cười trộm: “Được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, cái này có gì mà phải ngượng.”
“Hà Ngôn, cô cảm thấy… cái này không có gì hả?”
Giản Nghệ Hân cắn môi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Đối với cô, mặc dù cũng không quan trọng loại chuyện này lắm, nhưng vẫn muốn giữ lại cho người mình thích.
“Đúng vậy, cô cũng không nghĩ xem bây giờ là thời đại nào rồi. Chớ nói đến hai người là vợ chồng, bây giờ tình một đêm ở ngoài còn nhiều lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003075/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.