Chương 304
Muốn làm cho trong mắt người này đều là anh.
Muốn làm cô ghen vì anh, muốn làm cho trong mắt lẫn trong lòng cô đều là anh.
“Tôi nôn nóng… vì sợ anh chết thôi.” Giản Nghệ Hân khịt mũi.
Vẻ mặt Lâm Thế Kiệt trở nên hơi khó coi, anh rời mắt khỏi cô, thả tay đang giữ chặt cô ra, cười cợt: “Vậy tôi không chết làm em thất vọng rồi.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Lúc đầu Giản Nghệ Hân nói vậy cũng vì tức giận, nhưng khi thấy Lâm Thế Kiệt bỏ mình lại mà đi, cô nhất thời sốt ruột đi theo, vừa rồi anh còn đang cười, giờ lại bỗng dưng sầm mặt, thật khó hiểu.
Chẳng lẽ cô nói sai câu nào?
“Này, Lâm Thế Kiệt, anh sao thế?”
Giản Nghệ Hân đi bên cạnh lải nhải không ngừng, Lâm Thế Kiệt lườm cô, vẫn không nói gì.
Chắc Giản Nghệ Hân sẽ không thích một người vô vị như anh đâu nhỉ? Hơ, cô là cái thá gì, một con nhóc nghèo thôi, cô có thích anh hay không thì có thể làm được gì?
Lâm Thế Kiệt cảm thấy không vui vì suy nghĩ phức tạp của mình, đến khi hai người đi tới cổng trường, Giản Nghệ Hân mới nhớ mình chưa gọi cho Trang Hiên, thế là vội vàng gọi điện báo bình an, vừa nói vài câu với Trang Hiên thì xe đã được lái ra ngoài.
Giản Nghệ Hân cứ cảm thấy tâm trạng Lâm Thế Kiệt không được vui, nhưng cô không biết là có chuyện gì.
Cho đến buổi tối, Chu Loan đột nhiên tới nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003097/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.