Chương 314
“Là Mộ Long… Không phải tôi đồng ý làm việc với anh ấy à. Cho nên giờ tôi phải đi, tạm biệt!”
Giản Nghệ Hân sợ Lâm Thế Kiệt không đồng ý lại ầm ĩ với cô, càng sợ Lâm Thế Kiệt sẽ giam cầm tự do của cô, không cho cô ra ngoài. Thế là lòng bàn chân như bôi dầu, phóng như bay, cho đến khi nhìn thấy cô đi xa rồi, vẻ mặt Lâm Thế Kiệt có hơi không vui.
Thế mà cô cứ đi như vậy. Lại còn vì tên đàn ông tên Mộ Long kia.
Không biết vì sao, trong lòng có hơi bực bội. Lâm Thế Kiệt không vui ngồi xuống, chưa đầy một lát sau, Chu Loan đi từ ngoài vào. Thấy dáng vẻ Lâm Thế Kiệt mất hứng ngồi trước bàn ăn, do dự không biết nên nói không.
“Cậu trở nên ấp a ấp úng như vậy từ bao giờ thế?”
“Việc này…” Chu Loan lúng túng gãi đầu, muốn nói vừa rồi ở ngoài mình gặp Giản Nghệ Hân, nhưng sợ nói một câu không đúng làm Lâm Thế Kiệt tức, cho nên không nói chuyện này nữa: “Chuyện hôm qua đã điều tra rõ rồi, đúng thực là số điện thoại của Trương Định gửi tin nhắn cho cô Giản. Có điều, chuyện này đã bị mẹ của cô Giản biết rồi.”
Ai cũng biết Trình Quyên là nhân vật thế nào, đây chính là bà chủ mà nhà họ Giản nâng trong lòng bàn tay ấy. Là cô con gái duy nhất của ông cụ Trình, nếu đắc tội Trình Quyên, e là khó mà sống tiếp ở thành phố S này.
Chu Loan không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003115/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.