Giản Nghệ Hân hài lòng nhìn mặt Tào Nguyệt Hằng biến sắc.
Lúc này cô cười tủm tỉm đi tới chỗ người phụ nữ kia rồi nói: “Thưa cô, xin hỏi cô muốn mua thứ gì không? Nếu cô muốn mua, tôi có thể giới thiệu tỉ mỉ cho cô.
Nhưng mà nếu.
cô có bạn trai rồi thì nhất định phải canh chừng cẩn thận đấy.
Dù sao chăng nữa...!người nào đó cũng rất thích đập chậu của người khác để cướp hoa”
“Giản Nghệ Hân, cô nói bậy nói bạ gì thế?”
Tào Nguyệt Hằng vừa nghe thấy thế đã tỏ ra nóng nảy, vội vàng chỉ vào Giản Nghệ Hân rồi hét lên.
Giản Nghệ Hân nhướng mày: “Tôi nói rất rõ ràng mà, cô dám nói cô không cướp Hà Thuyết bên cạnh tôi đi không?”
“Đó, đó là tại cô không hấp dẫn, Hà Thuyết nói rằng ở bên cô quá nhạt nhẽo.
Cô không lãng mạn chút nào hết!” Tào.
Nguyệt Hằng mặt đỏ tía tai.
Giản Nghệ Hân thì lại bình tĩnh nhìn cô ta: “Là vậy ư? Vậy dù sao tôi cũng đã nhường Hà Thuyết cho cô rồi, bây giờ cô còn tới tìm tôi để làm gì? Để xem tôi sống thê thảm đến mức nào ư? Vậy có lẽ phải khiến cô thất vọng rồi”
Tào Nguyệt Hằng tức đến ngứa răng trước đòn phản công nhẹ nhàng của Giản Nghệ Hân.
Cô ta trở nên ghê gớm từ khi nào thế?
Không phải Giản Nghệ Hân là kẻ luôn mặc cho người khác.
nhào nặn hay sao?
“Chị Hà, chị đừng nghe cô ta nói linh tinh, sao em có thể chứ..” Tào Nguyệt Häng lập tức giả bộ đau khổ dỗ dành chị Hà kia.
Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003222/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.