Giờ ba người đang ngồi cùng nhau, còn bức tranh cả gia đình kia thì lặng lẽ nằm trên bàn trà.
“Cháu nói Thái thật sự là bà nội của cháu?” Vẻ mặt ông cụ hơi phức tạp.
Giản Nghệ Hân gật đầu, vì cô biết bà Thái mà ông cụ nói chính là bà nội cô.
Tên đầy đủ của bà nội là Thái Anh Mai, nếu năm nay còn sống đã gần 70 tuổi.
“Bà ấy là bà nội cháu, là người đã nuôi lớn cháu”
Lòng bàn tay của Giản Nghệ Hân đều là mồ hôi.
Cô đoán, có lẽ bà nội từng là bảo mẫu nhà quyền thế, vì phạm phải sai lầm, nên mới...
Chẳng lẽ mặt ngọc của mình là do bà nội lấy trộm? Không, không thể nào!
Giản Nghệ Hân lại nhìn bức tranh đó, lần này ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đứa bé đang quấn tã kia.
Bởi vì lòng bàn tay đứa bé đó đang năm chặt một mặt ngọc.
Từ kích cỡ đến hoa văn của miếng ngọc, rõ ràng đó là cái của mình.
Lần này Giản Nghệ Hân kinh hãi rồi.
Chẳng phải nó đang chứng minh suy đoán của cô ư? “Thầy Trình! Nếu lúc đó bà nội thật sự đã lấy mặt ngọc đi, vậy...!vậy thì cháu thay mặt bà nội xin lỗi ông, cháu thật sự không có ý muốn thay thế cô Giản, cháu xin lỗi!”
Giản Nghệ Hân kích động, nên nhất thời ăn nói bốc đồng, †âm trạng cũng hơi phức tạp: “Bà nội cháu không phải hạng người đó, bà sẽ không làm ra chuyện trộm cắp như thế, có lẽ đây chỉ là hiểu lâm, nếu mặt ngọc trên người cháu thật sự là của cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2003255/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.