Chương 231:
Cách đó không xa, Tiêu Hằng xuống xe, đi vòng sang phía ghế phụ lái mà Giản Đường ngồi, kéo cửa xe ra, lúc Giản Đường xuống xe, anh bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía của Thẩm Tư Cương, nhìn một hồi, rồi làm ra một hành động khiêu khích – cười nhếch mồi lên.
Dưới ánh đèn đường của lối vào, nụ cười của Tiêu Hãng, hiện ra rõ ràng… trần trụi sự khiêu khích!
“Boss, anh ta cố ý đấy, để tôi xuống xe.”
Thẩm Nhất nói.
“Không cần”
Ở bên kia, Giản Đường bước xuống xe, “Cậu chủ Tiêu đang nhìn gì thế?”
Cô nghiêng đầu, muốn nhìn về phía đằng sau của Tiêu Hằng, Tiêu Hằng tinh tế xê dịch nửa bước, cản trở tâm nhìn của cô: “Tôi thấy trăng hôm nay thật đẹp.”
Anh nói như vậy, Giản Đường cũng ngẩng đầu lên để nhìn trăng.
Tiêu Häng mím môi, nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, “Phải không? Rất đẹp đúng không?”
“…m” Thực ra cũng được, không phải trăng tròn, chỉ là một vầng trăng khuyết, hoặc là, do đôi mắt của cô đã nhìn những thứ xấu xí quen rồi, vì thế nên không thể phát hiện ra cái đẹp của cuộc sống?
Có một khoảnh khắc, trong lòng Giản Đường hiện lên cái thắc mắc này.
Một cơn gió thổi đến, tóc của Giản Đường bay lộn xộn, Tiêu Hằng rất tự nhiên chìa tay ra, thay cô chỉnh lại mái tóc: “Đừng động đậy, tóc bay lộn xộn rồi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396413/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.