Chương 223:
Cuộc sống không nổi dậy một cơn sóng lớn, mới là thứ tôi cần nhất.
Đợi đến lúc không phải trải qua sóng gió, kiếm được đủ tiền, đợi người kia chán ghét mọi thứ, thì chính là lúc tôi phải rời khỏi đây.
Gấp quyển sổ ghi chép lại, người phụ nữ đứng dậy, mở cửa sổ ra, mặc cho nước mưa hắt vào trong phòng.
Cái lạnh của nước mưa, lạnh thấu cả xương, cô co rúm lại, ôm lấy cánh tay, đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cô rất tỉnh táo, bây giờ đang làm gì, rất tỉnh táo, mỗi một chuyện mà cô đang làm.
Giản Đường thực sự chưa từng gặp một người nào giống như Tiêu Hằng!
“Này, ngây ra làm gì thế, lên xe đi”
Dưới bóng cây, người đàn ông mặc chiễc sơ mi trắng, vẫn giống như hôm qua, đứng ở chỗ đó, chỉ là hôm nay có nhiều hơn một chiếc xe.
“Đừng ngây ra đó nữa, lên xe lên xe.”
“… Sao anh lại đến nữa vậy?”
Trên khuôn mặt của Tiêu Hằng, nở ra một nụ cười rực rỡ: “Tại sao tôi không thể đến chứ?”
Không phải là không thể đến, là cô hoàn toàn không ngờ tới, sau khi trải qua ngày hôm qua, anh vẫn sẽ xuất hiện ở trước mặt của cô.
Tiêu Hằng có dáng người cao, một chân chống xuống đất, một chân giẫãm lên cái bàn đạp, chìa cánh tay dài ra, kéo người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396461/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.