CHương 208:
Nếu như tôi không đến Đông Hoàng, thì tôi sẽ phải đói bụng, sẽ phải ngủ ở ngoài đường. Vậy lúc đó, ông ở đâu?”
Bà chủ Giản là người cách Giản Đường gần nhất, vào khoảnh khắc Giản Đường ngẩng đầu lên, trong mắt của bà lộ ra sự sợ hãi, thả hai tay đang giữ chặt lấy cánh tay của Giản Đường ra, sợ hãi đến mức ngã xuống đất: “Con con, mặt của con?”
Bà chỉ vào mặt của Giản Đường, rồi lại nghĩ đến giọng nói của Giản Đường: “Cổ họng của con…”
Đây không phải là Giản Đông của bà!
Đây không phải con gái của bà!
Con gái của bà là một bông hồng tự tin cao ngạo nhất ở thành phố biển này cơ!
“Cô, cô… cô là ai?”
Nhìn thì giống như thờ ơ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ vô cùng đau khổ… Có thể làm tổn thương mình nhất, thường sẽ là người thân nhất của mình. Giản Đường cười nhẹ một tiếng, đôi vợ chồng này thật thú vị, một người thì hỏi tại sao mình phải sống một cuốc sống tâm thường và hèn hạ như vậy. Một người còn thậm tệ hơn, trực tiếp hỏi, cô là ai.
Bộ dạng mệt mỏi, tràn ra khắp người.
Nhưng, cuộc chiến này vốn chưa kết thúc.
Giản Chấn Đông bị một câu nói của Giản Đường, chất vấn đến nỗi sắc mặt tái mét, có một khoảnh khắc, trong lòng cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396491/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.