Chương 176:
Cô tưởng rằng, lần này, có thể vào lúc trước khi Thẩm Tư Cương đến, có thể xoay sở được 1 tỉ 7, rồi đưa cho anh, lấy lại sự tự do sau này của cô.
Nhưng, khi Giản Mạch Bạch nghe thấy ba chữ “Thẩm Tư Cương”, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, “…Anh xin lỗi”
Bên tai Giản Đường vẫn văng vẳng kêu, ngẩn người ra nhìn anh trai của cô: “Vừa nấy anh, nói cái gì?”
“Lúc đầu cậu chủ Thẩm chuyển lời cho nhà họ Giản, hoặc là nhà họ Giản không có Giản Đường, hoặc là thành phố S không có nhà họ Giản” Giản Mạch Bạch vừa hổ thẹn vừa gây khó dễ: “Tiểu Đường, anh xin lỗi… Bố mẹ tuổi tác đã cao rồi, không chịu nổi giày vò nữa đâu”
Giản Đường đơ người ra nhìn Giản Mạch Bạch một lúc lâu, trong đầu vẫn là những lời nói của Giản Mạch Bạch… một hồi lâu sau, mặt cô không biểu cảm gì rồi cúi đầu xuống: “Không gây khó dễ cho cậu chủ Giản nữa rì “Tiểu Đường, em đừng như vậy, anh, anh trai…cũng không còn cách nào. Em đừng trách anh trai” Anh nói xong, cắn cản đôi môi, rút chiếc ví tiền từ trong người ra, lấy ra một tờ phiếu, dự đoán có khoảng mấy chục triệu, đưa cho Giản Đường: “Số tiền này, em cứ cầm lấy để chỉ tiêu cho sinh hoạt đi.”
Giản Đường vẫn đứng ở chỗ đó, không động đậy gì, cũng không hề nhận số tiền đó.
Giản Mạch Bạch năm chặt lấy cánh tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396554/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.