Chương 159:
Hận Hạ Vi Minh!
Cũng hận cả nhà họ Giản!
Hận nhất là bản thân mình!
“Bịch” một tiếng, Giản Đường bị ném lên chiếc sô pha ở trong phòng khách: “Cô dám làm tổn thương cơ thể của cô sao?” Ánh mắt lạnh giá của người đàn ông đặt lên người của Giản Đường: “Ai đã cho cô cái quyền này?”
Trong đầu của Giản Đường lúc này toàn là không thể tha thứ cho bản thân mình, cuối cùng lại có thể dễ dàng nằm bên cạnh người này, ngủ ngon lành một giấc, sau khi cô ra tù, những cơn tức giận ít ỏi, rất khó để kiềm chế lại, giọng nói thô khàn cất lên: “Cơ thể của tôi, là của tôi, của tôi, của tôi!
Thẩm Tư Cương! Đó là của tôi!”
Đôi mắt đỏ hoe của cô, viết đầy ra những tố cáo người đàn ông ở trước mặt!
“Cơ thể của tôi, tôi ra tù rồi, ra tù rồi, chủ tịch Thẩm có hiểu ý của câu này không?” Cô vừa thở hổn hển, vừa lấy đôi mắt đỏ hoe ấy, nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói thô khàn, lần này lấy âm lượng thật to, rồi gào thét lên: “Tôi ra tù rồi! Tôi tự do rồi!”
Trong mắt cô chứa đầy sự bướng bỉnh, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi ra tù rồi! Tự do rồi!”
Cô muốn nói với anh rằng, cô muốn đối xử với bản thân như thế nào, thì cũng không liên quan đến anh, cô ra tù rồi, cô tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396615/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.