“Mời chủ tịch Thẩm” Tiêu Hãng lập tức biết điều, mời Thẩm Tư Cương vào trong nhà.
Bước vào nhà, Thẩm Tư Cương cũng không hề khách sáo, liền ngồi xuống sô pha, Tiêu Hằng bước đến trước bàn: “Uống cái gì?”
“Cậu chủ Tiêu, cậu có quen người con gái này không?”
Kèm theo câu hỏi đó, Trân Mộc Mộc bị đẩy ngã xuống dưới chân của Tiêu Hằng.
Trân Mộc Mộc ngấng đầu lên, thì chạm phải một đôi mắt sâu sắc.
Cho dù là lúc này, trên gương mặt của Trân Mộc Mộc, cũng hiện ra sự ửng đỏ.
Cô ta căng thẳng nhìn Tiêu Hằng: “Cậu, cậu chủ Tiêu”
Chớp chớp đôi mắt, hy vọng Tiêu Hằng có thể cứu cô ta.
Tiêu Hằng đặt chai rượu đang cầm trên tay xuống, anh cũng nhìn Trân Mộc Mộc, đột nhiên bật cười. Nhịp tim của Trân Mộc Mộc tăng lên, có chút kích động… quả nhiên Tiêu Hằng vẫn nhớ mình.
“Chủ tịch Thẩm, cô ta là ai vậy?”
Trong phút chốc, Trân Mộc Mộc nghỉ ngờ đôi tai của mình. Giống như đang ngâm người vào nước lạnh.
Thẩm Tu Cấn lịch sự gác đôi chân thon dài, ngôi trên sô pha: “Cô ta à. Cô ta nói cô ta thích Tiêu Hằng. Tôi đang nghĩ, một người con gái ngây thơ thuần khiết như thế, lại để ý đến cậu như vậy, với tư cách là một người bạn cùng lớn lên, nói thế nào, tôi cũng phải đưa cô ta đến trước mặt cậu chủ Tiêu cậu, để tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396663/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.