“Tôi, tôi, tôi nói” Cô ta cảm thấy người trước mặt mình giống như một con quái vật, quả thực rất đáng sợ, trong lòng vô cùng sợ hãi, lại càng thêm hận Giản Đường… rõ ràng ở trước mặt mình, đã đồng ý giúp mình xin tha thứ!
Vốn dĩ là không hề làm!
Vỗn đĩ là giả bộ làm người tốt!
Tỏ ra là người tốt!
Ghê tởm! Đồ kỹ nữ Đồ hèn hạ!
Người đóng kịch giỏi nhất chính là cô rồi!
Cho dù trong lòng Trân Mộc Mộc lúc này có nghĩ thế nào, nhưng bây giờ, cô ta thực sự rất sợ con quái vật ở trước mặt.
“Là cậu chủ Tiêu”
Cậu chủ Tiêu?… Thẩm Tư Cương chau mày lại: “Tiêu Hằng sao?”
“Phải, tôi thích cậu chủ Tiêu, nhưng Giản Đường lại quyến rũ cậu chủ Tiêu. Nếu như Giản Đường là một người phụ nữ biết an phận, thì tôi đã không khó chịu với cô ta như vậy.
Nhưng cô ta không phải! Giản Đường vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được. Cậu chủ Tiêu lại bị cô ta đánh lừa, cho đến hôm nay cũng không hề biết bộ mặt thật của cô ta.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu chủ Tiêu bị người phụ nữ đó quyến rũ và lừa gạt như vậy nữa, cô ta quyến rũ cậu chủ Tiêu hư vậy, chẳng phải là để moi móc tiền của cậu chủ Tiêu sao?”
Lúc Trân Mộc Mộc nói ra những lời này, nhưng không đơn giản chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396668/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.