Cũng là bất ngờ, Bách Dục Hàng không nghĩ ngợi gì liên nói ra lời trong lòng của mình.
Sau đó thì xong rồi!
Ngay lập tứ!
c Bầu không khí căng thẳng, không khí xung quanh như ngưng trệ lại.
“Người bạn gái nhỏ? Cậu đang nói ai cơ?”
Trong chốc lát, giọng nói của Thẩm Tư Cương, lạnh thấu cả đầu.
Sau khi Bách Dục Hàng nói xong, cũng tự trách cái miệng của mình, nhưng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Thẩm Tư Cương, thì ngay lập tức, liếc sang Giản Đông đang nằm ngủ trên sô pha.
Trong lòng nổi lên cơn tức giận vô cớ, thẳng thắn triệt để nói hết ra: “Ai? Chẳng phải là Giản Đường sao?”
Bách Dục Hàng cười lạnh một tiếng: “Thẩm Tư Cương, cậu đừng nói không phải cô ấy, nếu như cô ấy không phải người bạn gái nhỏ của cậu, thì việc gì cậu phải quan tâm đến sự sống chết của cô ấy, cô ấy sốt thì có liên quan gì đến cậu, cậu đừng nói, là do cậu thương hại cô ấy.
Thẩm Tư Cương, cậu là người thế nào, bản thân cậu không biết, tớ còn không biết từ lúc nào mà một ông chủ Thẩm như cậu lại có trái tim đồng cảm đấy.
Vả lại, nếu không phải là bạn gái của cậu, vậy nửa đêm sao cậu lại lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện? Còn không thừa nhận đi!”
Tô Mộng cảm thấy, lúc này, cô ở đây thực sự có chút không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396672/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.