Bách Dục Hàng quả thực đã quá hiểu con người của Thẩm Tư Cương rồi.
Vả lại, Bách Dục Hàng cũng chỉ là vừa mới lóe lên ý nghĩ đó, có lẽ, bản thân đã đoán sai thì sao?
“Cậu đừng bắt nạt cô ấy nữa… ý tớ là nói, cơ thể tàn tạ như thế của cô ấy, bị giày vò thêm vài lần nữa, thì cũng không cần đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, cứ trực tiếp đưa cô ấy đến gặp Diêm Vương là được.
Nếu cậu thực sự hận cô ấy như vậy, hận đến mức cứ muốn giày vò cô ấy, muốn báo thù cô ấy vì đã hại chết Hạ Vi Minh, vậy chí ít, cậu cũng phải để cho cơ thể của cô ấy khỏe lại trước, để cô ấy giữ lại tính mạng này, có đúng không?”
Bách Dục Hàng cảm thấy, bản thân nói nhiều như vậy, đã quá đủ rồi, nếu nói nhiều quá, e rằng sẽ phản tác dụng, rồi vẫy vẫy tay: “Vậy thì, tớ đi trước đây. Ngày mai còn phải đến trực phòng bệnh. Tớ phải quay về ngủ cho đủ giấc”
Người đi rồi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, không còn tiếng nói của Bách Dục Hàng nữa, bệnh viện vào buổi đêm, thực sự có một cảm giác yên tĩnh đến kì lạ.
Cái cảm giác yên tĩnh này, với cảm giác một mình ở nhà trong đêm tối, là hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Tư Cương lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường bệnh.
Sự chú ý của anh ấy, đặt lên trên trán của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396683/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.