Thực ra, những gì Giản Đường đoán đều đúng.
“Tôi không muốn nợ thêm bất kì một tính mạng nào nữa, bất luận là trực tiếp hay là gián tiếp, cũng đều không muốn nữa rồi” Giản Đường nghiêm túc nói.
Cô ấy đang vì Trân Mộc Mộc mà xin tha thứ sao?
Không!
Trân Mộc Mộc cuối cùng sẽ ra sao, cô ấy cũng không hề quan tâm, cái duy nhất mà cô ấy không muốn, đó là lại nợ thêm một tính mạng!
Tính mạng của A Lộc, cô ấy có bồi thường cả cuộc đời này, thì cũng không trả hết, không trả nổi! Tính mạng tươi trẻ đó, là vì cô ấy!
Là nợt Là tội! Là đau!
Cô ấy không hề có tình cảm gì với Trân Mộc Mộc, không ghét cũng chẳng thích, cho dù Trân Mộc Mộc từng làm rất nhiều chuyện quá đáng và độc ác, tính cách ngang ngược ích kỉ, cho dù cô ấy cũng không muốn nhiều chuyện phải chạy đến tận đây để cầu xin sự tha thứ cho Trân Mộc Mộc.
Nhưng, cô ấy không muốn phải nợ thêm một tính mạng nào nữa, bất luận người này là người tốt hay người xấu, bất luận là cái chết này có liên quan trực tiếp hay gián tiếp với bản thân, cô ấy cũng đều không muốn nợ thêm một tính mạng nào nữa.
nẻ khô ráp ấy… Từ khi Hạ Vi Minh qua đời, thì đôi môi này, lúc nào cũng mở miệng tự thừa nhận “nợ một tính mạng”!
Cho đến ngày hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396691/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.