“Một chút nữa tôi sẽ kêu người đưa thuốc đến.” Bạch Dục Hành cầm đồ liền đi.
Thẩm Tư Cương nhìn lướt qua phòng ngủ, nhấc chân đi vào.
“Tối nay, ngủ với tôi.” Thẩm Tư Cương vốn không có ý khác, chẳng qua người phụ nữ này mới vừa liên tiếp sặc nước lại té xỉu, mà chút nữa Bạch Dục Hành sẽ kêu người đưa thuốc đến, hắn chỉ thuận tiện giữ cô lại một đêm.
Nhưng, lời này nghĩa khác quá lớn, sắc mặt Giản Đường trong nháy mắt trắng bệch, “Tôi không!”
Phản ứng của cô quá mạnh mẽ, mà Thẩm Tư Cương người này lại khôn khéo, đa trí gian ác hí mắt nhìn cô một hồi, trong nháy mắt liền đoán được cô nghĩ sai.
Nhưng,… Bồi hắn ngủ, cô không muốn đến như vậy?
Vậy cô muốn bồi ai ngủ?
Lục Sâm à?
Trở lại bình thường, lập tức lại bốc lửa!
Giản Đường đây không phải là giống như một khay nước lạnh đổ vào trong chảo dầu đang sôi trào sao?
Thật ra thì cũng không trách Giản Đường suy nghĩ sai, ngay tại trước khi Bạch Dục Hành đến, Thẩm Tu Cần từng nói với Giản Đường ‘200 vạn bồi hắn ngủ một đêm’, cho nên, theo bản năng Giản Đường liền hiểu lầm.
Người đàn ông đứng ở cạnh giường, đột nhiên!
“200 vạn.” Cánh môi mỏng lãnh đạm nói ra mấy con số.
Giản Đường nói: “Không.”
“300 vạn.”
“Tôi không.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396713/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.