Thẩm Nhất ở một bên chấn động một cái, ánh mắt quét về phía tay phải ông chủ của hắn.
Tí tách, tí tách… Tay phải của ông chủ còn đang nhỏ từng hạt máu, tại sao không nói rõ ràng cho Giản đại tiểu thư?
Bàn tay Thẩm Tư Cương gần như thô lỗ hất cằm Giản Đường, thân thể thon dài đứng lên, thuỳ mắt bố thí cho Giản Đường một ánh mắt: “Đứng lên, chưa chết thì đi với tôi.”
Thẩm Nhất mặc dù đối với Giản đại tiểu thư trước mặt này không quá yêu thích, nhưng giờ phút này người đàn bà trên ghế salon cùng người tự tin ba năm trước, khác xa hoàn toàn, mà cô ta lại mới vừa đi qua quỷ môn quan, nhìn hết sức chật vật, Thẩm Nhất đi lên phía trước, đưa tay chuẩn bị đỡ Giản Đường một chút.
“Tự cô ta không có chân à?” Tầm mắt u lãnh rơi vào trên người Thẩm Nhất, Thẩm Nhất giật mình một cái, thu hồi tay đang đưa về phía Giản Đường, yên lặng lui qua một bên.
Giản Đường ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, chỉ thấy dung nhan hắn lạnh như băng, liền chậm rãi chống ghế salon, tựa như động tác quay chậm, hết sức chậm rãi đứng dậy, người ngoài nhìn vào, như có vẻ hết sức tận lực, lại tỏ ra có chút ‘giả bộ’.
Đuối nước, thân thể yếu ớt một chút, cũng sẽ không ‘yếu đuối’ như bây giờ.
Lần này, chút lòng thương hại của Thẩm Nhất cũng không còn.
Thuỳ mắt Thẩm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396727/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.