Giản Đường không có đưa tay ra cầm chia phiếu, nhìn lướt qua chữ số trên chi phiếu… 10 vạn!
Cô chưa làm cái gì, từ khi đi vào đến giờ cũng chỉ mới tầm một khắc đồng hồ, người này liền cho cô 10 vạn?
Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, trong lòng ngàn năm luân chuyển… Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn nói câu kia là thật chứ không phải cố ý đùa giỡn cô?
Chẳng lẽ người này, thật sự muốn…
“Chớ suy nghĩ lung tung, tối nay tôi còn có việc, sẽ không ép cô thật sự bồi tôi một đêm”
Giản Đường thở phào nhẹ nhõm “Không cần nhiều như vậy” Cô chỉ là thấy con số trên chi phiếu của Cain quá lớn.
Khẽ cười một tiếng, thanh âm từ tính dễ nghe cười nói “Cô khiến tâm tình tôi vui vẻ, đây là thứ cô nên được. Cô cảm thấy đó là nhiều nhưng tôi lại cảm thấy số này còn chưa đủ để mua được tâm tình vui vẻ của tôi”
“…”
“Cầm lấy. Cấp trên của cô không dạy cô phải nghe lời của khách, thoả mãn yêu cầu của khách sao?” Cain cười kéo tay của Giản Đường qua, đem chi phiếu nhét vào trong lòng bàn tay.
Trong tay nóng hừng hực, tiền này tới quá dễ dàng mà không giải thích được. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến, bản thân mình còn thiếu Thẩm Tư Cương một số tiền 500 vạn khổng lồ… Tiền, không phải là thứ giờ phút này cô thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396783/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.