5.
Sáng hôm sau, tôi vụng về thắt cà vạt giúp anh nhưng thắt mãi không đẹp.
Trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng anh cười khẽ: “Để tôi tự làm.”
Thay đồ xong, anh hỏi có muốn ăn sáng cùng không, tôi cuống quít lắc đầu, anh bảo tài xế đưa tôi đến công ty.
Hai ngày sau đó, tôi tìm Cố Vân Châu ký tên, anh vẫn nghiêm nghị như thường lệ, không hề có biểu cảm gì khác.
Tôi cũng mỉm cười lễ phép: “Cảm ơn Cố tổng.”
Cố Vân Châu giống như có cảm giác mới mẻ với tôi, hơn một tháng liên tục sau đó, cứ cách hai ngày anh sẽ cho tài xế đến đón tôi về chỗ anh.
Buổi tối quấn quýt triền miên, ban ngày lại bình thản như không có việc gì, đây là cách chúng tôi ở bên nhau.
Đôi khi ngẫm lại, người đứng đầu tập đoàn, lạnh lùng băng giá như bông hoa trên núi cao lại duy trì mối quan hệ thân mật với tôi, cảm giác này thật kỳ diệu, không chân thật.
Một tối thứ sáu anh đến đón tôi.
Ngày hôm sau không phải đi làm, sáng tôi vẫn dậy định rời đi đúng giờ nhưng anh lại ôm tôi lại.
“Đừng đi.” Anh không mở mắt, giọng nhừa nhựa.
Trong công ty không thể nào nghe được giọng nói còn nhập nhèm buồn ngủ thế này, trong nháy mắt, tôi bỗng quên mất thân phận của anh.
Tôi lại nằm xuống, tiếp tục nằm với anh.
Nằm lơ mơ một lúc rồi tôi ngủ thiếp đi thật, khi thức giấc thì bên cạnh đã không có ai.
Tôi hoảng hốt ngồi dậy, vội vã xuống lầu.
Anh đang ngồi trong phòng ăn dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tan-bien/68790/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.