Tôi cố gắng kìm nước mắt, nhưng mắt vẫn càng ngày càng đỏ, nước mắt cứ chảy dài, “Tớ rất thích một người, nhưng có lẽ tớ không còn thích được người ấy nữa.”
Có lẽ đã đến lúc tình yêu thầm kín của tôi sẽ phải kết thúc.
12.
Thất tình khiến tôi buồn suốt một thời gian dài.
Không lâu sau, ngày hội quan trọng nhất trong kỳ nghỉ đông, hội xuân cũng sắp đến.
Tôi dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, cố gắng không nghĩ đến Trần Cảnh Dữ nữa. Anh rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đều kiếm cớ từ chối.
Cho đến hôm nay, khi đang dọn dẹp phòng mình, tôi sững sờ khi nhìn thấy quả cầu pha lê.
Đó là vào Tết Trung thu năm nay, tôi và Trần Cảnh Dữ đi chơi thì tình cờ gặp một cuộc thi ăn que cay. Trần Cảnh Dữ thấy tôi nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê mấy lần, lập tức đăng ký tham gia.
Trần Cảnh Dữ đã thật sự dốc hết sức để lấy cho tôi quả cầu pha lê, hoàn toàn trút bỏ hình tượng “nam thần”, vì chỉ được ăn trong thời gian giới hạn, anh ấy nóng đến mức mặt đỏ bừng, môi dính đầy dầu cay.
Khi đó anh còn bị một sinh viên chụp ảnh và đăng lên diễn đàn trường, khiến mọi người bất ngờ, nhiều nữ sinh còn tuyên bố “thoát fan”.
Phần thưởng cao nhất trong cuộc thi này là một chiếc PSP (máy chơi điện tử),mọi người trên diễn đàn còn than thở trò chơi điện tử này mới là chân ái với Trần Cảnh Dữ.
Nhưng chỉ có tôi biết, mặc dù Trần Cảnh Dữ giành được vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tham-kin-cua-ca-voi-nho/531290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.