Nó lên phòng sách nghỉ ngơi nhưng đôi tay phản chủ của nó cứ lần lượt giơ cao rồi lướt ngang qua các kệ sách. Nó dừng lại ngay cuốn sách có tựa đề "Hận Thù Mù Quáng". Nó lật trang đầu tiên đọc, phần mở đầu của cuốn sách như thế này:
-"Con người chỉ có thể sống vui khi bản thân không mang thù hận. Càng hận chỉ khiến bản thân càng thêm mệt mỏi. Hận thù có nhiều nguyên nhân nhưng đa số là bắt nguồn từ tình yêu, yêu càng nhiều sẽ khiến con người sinh lòng ích kỷ và chỉ muốn độc chiếm người đó. Khi thấy đối tượng khác bao quanh người mình yêu họ sẽ nghĩ nhiều cách để chia cách người mình yêu khỏi mọi người xung quanh."
Nó đọc xong khẽ suy nghĩ của nó có khi nào cũng vì yêu? Nhưng là mới được nhỉ? Người yêu cũ của Khôi? Hân - người cũ của Phúc? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng rồi sự nghi ngờ đó lại dừng tại cái tên Thoại My - người yêu của Ân. Sở dĩ nó nghi ngờ là vì Ân hay dùng ánh mắt ấm áp nhìn nó lại bắt gặp anh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" nó ngay lập tức. Nó đồng ý là khi yêu ai cũng sẽ ghen nhưng ánh mắt của My khi nhìn nó có chút giả tạo và có nét ghanh tỵ, điều nó phủ nhận hiện tại là người hiền dịu như Thoại My tại sao lại có thể làm những điều như vậy được. Nó vẫn đang hy vọng là không phải vì nó chưa có chứng cứ xác thực...
Cạch...tiếng cửa phòng sách mở ra khiến nó thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.