Hôm nay đã đến thời hẹn mà nó nói với hắn. Nó sẽ cho hắn câu trả lời, đang đi lang thang trong sân trường, nó thấy cả đám đông tập trung lại một khoảng sân nên tò mò lại xem.
Bất động...một giây...hai giây...vì người đang đứng trước mặt nó, người là tâm điểm cho cả đám học sinh nữ vây quanh lại là hắn. Hắn cầm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát tặng nó bài hát "Cho anh bên em".
[Ngay từ giây phút chốc ta vô tình thấy nhau
Trong lòng anh đã lòng thương em rồi
Chỉ là khoảnh khắc ấy ở bên em đã có một người
Sẻ chia với em bao buồn cùng với em trong đời....
Hãy cho anh bên cạnh em kể từ nay nhé có được không
Để anh có thể chở che và dìu em đi từng bước trên con đường
Bao phong ba bão tố trong cuộc đời đối với anh gánh hết
Em chỉ cần nằm ngoan trong vòng tay anh thôi
Dù anh vẫn biết niềm tin giờ này trong em không còn nữa
Vì ai kia mang niềm đau đặt vào con tim em đã quá dư thừa
Nhưng anh tin em vẫn sẽ mở lòng cho anh mang tình yêu của mình đến bên em trong đời
Từ phút giây thiêng liêng này phải không]
Giọng hát ấm áp của hắn cất lên dù đám nữ sinh không hiểu tiếng Việt nhưng tim họ đã nhảy khỏi lồng ngực từ lúc nào. Còn nó vừa bất ngờ vừa có gì đó hạnh phúc, nó cười rất tươi còn mắt luôn hướng về phía hắn. Nó cảm nhận được có một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong nó...
Hắn hát xong, đứng dậy tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972725/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.