[Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể
Chắc có lẽ kết quả không buồn như bây giờ
Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi
Phải làm sao để lãng quên đi, một người từng cho ta hạnh phúc
Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu
Để bước tiếp con đường ngày xưa...]
Sáng hôm sau, trên đường đi đến trường nó tình cờ nghe các câu hát này và nó chợt nhớ đến Ân nhưng lần này nó không thấy buồn, không thấy nhớ và nó nghĩ chắc có lẽ nó đã quên được Ân rồi hoặc là vì thời gian đã khiến vết thương lòng của nó được lắp đầy bằng những chuyện vui và buồn xung quanh nó…Câu hỏi này có lẽ là quá khó để một đứa ngốc như nó trả lời.
Đến trước cổng trường, nó gặp Chi và Thắng đang nói điều gì đó nhưng khi thấy nó vào thì cả hai lại im lặng, nó thấy vậy tò mò lại hỏi:
-Lúc nãy hai người nói gì vậy? Sao không nói tiếp?
Chi cười ngượng trả lời:
-Có gì đâu! Hì hì tui với Thắng đang bàn xem chủ nhật này đi đâu chơi mà bàn xong rồi!
Thắng thấy vậy liền đánh trống lảng:
-Ừm, Chi nói đúng đó! Thôi vào lớp đi nắng quá! Tui không muốn thành “heo quay” đâu!
Chi cười chọc lại:
-Ông mà là “heo” gì? Khủng long thì có!
Rồi Thắng và Chi cùng cười nhưng riêng nó chỉ thấy có điều gì đó bất ổn, hình như hai đứa bạn của nó không muốn cho nó biết chuyện gì thì phải…
Và…trong đầu nó nảy ra một ý định đó là “đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972752/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.