Mấy ngày nay vì chuyện của Ân nên tâm trạng nó không vui cho lắm! Đang nằm trong chiếc chăn ấm áp nó cảm nhận được có một bàn tay có ý định kéo chiếc chăn mềm mại ra khỏi nó, theo phản xạ nó cuộn chiếc chăn chặt hơn nhưng hình như cái bàn tay đó không có ý định dừng lại thì phải, nó càng cuộn chặt thì bàn tay đó lại đi chuyển nhè nhẹ cái gì đó trong lòng bàn chân, nó thầm mỉm cười vì mức độ ngốc nghếch của người đó. Bởi lẽ, ở chung nhà với nó lâu mọi người ai cũng biết nó không biết nhột. Chủ nhân bàn tay đó không thấy nó nhúc nhích liền đổi phương pháp la hét để tra tấn lỗ tai nó:
-Á...Á...Á! Chị hai dậy lẹ lên! Mẹ lên tới kìa!!!
Nó nghe xong liền bật dậy và cười sằng sặc trước thái độ nổi điên của Triệu An. Bé Triệu An thấy nụ cười đắc ý của chị mình liền lấy cái gối ôm đập vào người nó tới tấp, vừa đập vừa tuông ra lời đe dọa:
-À ha! Hai chơi xấu nhá! Dậy rồi mà còn nằm đó để em la khan cả họng! Hai sẽ biết thế nào là lễ độ khi đụng vào em! He he he!
Nói rồi Triệu An bó đi xuống lầu để nó mặt nhăn nhó vì những cái đánh bằng gối làm nó ê ẩm và tiện thể nó lặp lại câu nói của em trai mình rồi bật cười trông giống người không bình thường. Sau đó nó đi vào toilet, chải tóc cho gọn gàng, xếp mền gối lại và đi xuống lầu.
----Ở dưới lầu----
Mẹ nó gọi to:
-Bé heo! Dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.