Tình yêu này dây dưa hơn, bất lực hơn, khác xa với tưởng tượng của cô. Bản thân chỉ có thể lún sâu vào, muốn thôi mà không thể.
Lâm Khải Chính đi nhưng không nhanh trở về, từ Hồng Kông lại đi New York, sau đó lại tới Thượng Hải. Anh đúng như hẹn ước, ngày ngày gọi điện thoại, nhưng thường trong bối cảnh cực kỳ yên tĩnh, chắc là tìm nơi nào không có người mới bắt đầu gọi. Còn tôi thấy số của anh cũng sẽ nghiêng người tránh những kẻ nhàn rỗi xung quanh. Nghĩ tới bản thân cũng cảm thấy thật buồn cười, tôi vốn là một người cực ngay thẳng, lại vì tình yêu với người đàn ông này mà làm ra việc như vụng trộm.
Nhưng có lẽ cũng chính vì như vậy, ngọt ngào lại tăng lên gấp bội.
"Thật muốn nhanh chóng trở về, nhưng quả thật không thể rứt ra được." Anh thường nói một cách vô cùng áy náy.
"Không sao, anh chú ý sức khỏe." Tôi thường chu đáo trả lời.
"Có nhớ anh không?"
"Có chứ."
"Khi nào?"
"Bây giờ."
"Nhưng anh thì khác. Chỉ có lúc này, khi nghe thấy giọng của em mới không nhớ em." Giọng nói thì thầm của anh khiến trái tim tôi như cất lời ca, cúp máy, tôi nhìn ra xa, cười ngốc nghếch hồi lâu mới thu lại tâm tư bay xa trở về.
Chỉ điện thoại lại có thể ngăn lại nỗi nhớ nhung như thủy triều dâng trào mỗi sáng, tuy là tình yêu vụng trộm lại đặc biệt dày vò trái tim tôi.
Cao Triển Kỳ lật mặt triệt để với tôi. Từ hôm đó, anh ta hiếm khi gặp mặt tôi, cho dù bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thu-3/1750641/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.