Đối phương mặc trên mình một bộ đồng phục thể dục trắng, chân đeo đôi giày ván trượt cùng màu, cả người ở dưới ánh mặt trời hơi hơi tỏa ra ánh sáng, tựa như thần tiên vô ý lạc xuống thế gian, ngồi dưới đất, dáng vẻ trong trẻo thuần khiết, khiến người khác không dám tới gần, sợ làm cậu ấy bẩn mất.
Mũ lưỡi trai màu trắng được ép thấp xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bóng đen của vành mũ hắt xuống mặt, ngũ quan tuấn tú trắng trẻo như ẩn như hiện dưới bóng đen ấy, miệng hồng chu ra khẽ mở giống quả anh đào nhỏ, hệt như đang lẩm bẩm gì đó.
Phồng má lên, như thể bên trong khuôn miệng có một quả bóng nhỏ, đầu lưỡi đảo qua đảo lại.
Trình Dã đã sớm dừng bước, không hề tự chủ mà phơi người dưới ánh mặt trời, trái tim rung lên từng nhịp đập khiến tai ong ong.
Nhất thời, tiếng ve râm ran trên những tán cây như dần biến mất, cảm giác đau rát trên da do phơi nắng cũng dường như không còn nữa.
"Thịch! Thịch! Thịch!"
Chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt cùng tiếng th ở dốc nhè nhẹ.
Úc Dương......!
Tại sao cậu ấy lại ở chỗ này? Tới chặn đường mình?
Lần trước đẩy cậu ấy ra, hẳn là cậu ấy giận rất lâu? Bộ dạng tức giận cũng rất giống với lúc phồng má ngậm kẹo.
Nhưng một nam sinh còn có thể dùng từ dễ thương để hình dung ư?
Một người lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại đáng yêu, thích ngậm kẹo? Trình Dã ngập ngừng nghĩ.
Cậu phát hiện suy nghĩ của mình ngày càng kỳ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tren-mang-cua-giao-ba-lat-xe-roi/1301937/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.