Hoắc Dương ngẫm nghĩ rồi đặt cafe xuống. Hắn ra phòng khách lật giở đống đồ trên chiếc bàn gỗ tự nhiên, nhưng trừ chồng sách ngay ngắn, trên mặt bàn chỉ có một ống đựng bút màu đen và một cốc nước. Nơi ấy giản đơn và sạch sẽ như con người Dư Lạc vậy. Hắn sững người, đứng lặng yên một lúc lâu rồi lên tầng trên mở cửa phòng Dư Lạc.
Trừ lúc Dư Lạc trong phòng ngủ, Hoắc Dương chưa từng vào căn phòng này. Giờ Dư Lạc không có nhà, căn phòng kéo rèm trở nên u ám và hiu quạnh. Hắn đi thẳng tới thùng rác cạnh tủ quần áo. Như dự đoán, bên trong chỉ có một lọ thuốc nhỏ được Hoắc Dương thò tay lôi ra.
Sau khi trời tối, mọi người quyết định ăn cơm xong rồi họp. Dư Lạc lôi điện thoại ra định gọi cho Hoắc Dương, nhắc hắn tưới nước cho mấy chậu hoa hắn mang về rồi không thèm ngó ngàng.
"Ừm." Giọng Hoắc Dương hơi rầu rĩ.
"Cậu...làm sao vậy?" Dư Lạc ngồi ở sảnh khách sạn chờ các giáo viên nữ trang điểm.
"Không có gì." Hoắc Dương cố tươi tỉnh để Dư Lạc không nghe được tâm trạng tồi tệ của mình.
Khi tất cả đồng nghiệp đi ra, Dư Lạc đứng lên, cười với đầu bên kia. "Tôi đi ăn đây, tối nói chuyện sau nhé?"
"Được... Dư Lạc!"
"Hả?" Dư Lạc thoáng sửng sốt.
"Không có gì... Cậu giữ gìn sức khoẻ nhé." Hoắc Dương hít một hơi sâu rồi lại ép lời muốn nói xuống.
Hắn ngồi trên tấm thảm của căn phòng không bật đèn, vừa nhìn màn hình điện thoại tối dần vừa nghĩ mãi, cuối cùng gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825387/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.