Dư Lạc cầm theo quyển sách bước chậm rãi xuống tầng. Anh nhìn Hoắc Dương cười rồi rót cốc nước lạnh: "Hoắc Dương còn biết nấu cơm."
Hoắc Dương nghe ra Dư Lạc trêu mình, chỉ để đĩa lên bàn rồi ngồi xuống với vẻ dửng dưng: "Dựa vào mấy lời này của cậu, tôi muốn uống sinh tố, phục vụ tận răng luôn ấy."
"Được." Dư Lạc để sách qua một bên rồi uống ngụm nước: "Thế có định mời tôi ăn bữa sáng của cậu trước không?"
"Haiz... Cậu ăn đi, ăn xong còn cười được thì tôi thua luôn." Hoắc Dương cầm một cái sandwich, sau đó đẩy đĩa qua: "Sao hôm nay cậu còn chưa đi làm?"
"Hôm nay không có tiết, chiều tới trường ngồi một lúc." Dư Lạc ngồi đối diện cầm sandwich lên nhìn nhìn: "Cũng được đấy chứ."
Hoắc Dương ngồi yên, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Dư Lạc lau miệng: "Thực ra... hơi khét..."
Hoắc Dương nhoẻn miệng cười.
"Không lừa cậu. Trứng gà hơi khét, mà chủ yếu là bị nát nên ăn giống trứng bác." Dư Lạc vừa cười vừa thả sandwich xuống (1).
(1) Đoạn này mình không hiểu lắm, QT là "xào trứng gà", tra ra hình toàn công thức trứng bác. Chương trước Hoắc Dương bảo muốn làm trứng bác, chương này Dư Lạc bảo ăn giống món đó là sao nhỉ. Hoặc là Hoắc Dương muốn làm bánh mì kẹp trứng tráng/ốp la nhưng thất bại, hoặc là Dư Lạc không ngờ Hoắc Dương lại bỏ trứng bác vào.
"Được rồi, ăn không vô nữa đúng không. Cậu có tiêu chuẩn sống cao thế làm sao chịu được ăn tạm bợ kiểu này."
Dư Lạc đứng dậy làm sinh tố, Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825412/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.