Lúc Hoắc Dương cuống quýt tắt video, Dư Lạc còn đặt tay trên tay nắm cửa. Anh chỉ mặc một cái quần đùi thể thao, một tay cầm khăn mặt, mái tóc ẩm ướt có giọt nước rỏ xuống. Anh đứng cạnh cửa mà mặt trắng bệch, rồi đột ngột mở tung cửa ra, sải bước tới đóng máy tính "Ầm" một phát, sau đó hoảng hốt lùi về sau. Giọt nước rơi xuống từ mái tóc còn đọng lại trên bàn.
Hơi thở anh dồn dập và dữ dội, đôi mắt nhìn Hoắc Dương đầy vẻ ngỡ ngàng, viền mắt đỏ ửng, đôi môi run rẩy nhưng không thốt ra được câu nào.
Hoắc Dương ngẩng đầu. Cảm giác xấu hổ và khó tin làm hắn không biết phải đối mặt với Dư Lạc ra sao, chỉ ngập ngừng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi thật sự... Xin lỗi..." Không khí ngột ngạt làm người ta hít thở khó khăn như thiếu oxy.
Hắn quay người nhìn cửa sổ rồi quay lại ngay, chỉ thấy Dư Lạc chống tay nơi mép bàn. Anh nhắm mắt và cau mày, làm toàn bộ gương mặt như bị bao phủ bởi nỗi tuyệt vọng.
Hoắc Dương cúi đầu rồi lại ngẩng lên: "Xin lỗi, tôi không cố ý mở ra. Thực lòng xin lỗi... Thật ra cũng đâu có gì, thằng con trai nào mà không xem..."
"Cậu chưa từng xem, chưa từng xem loại phim này." Dư Lạc mở mắt, cắt ngang lời xoa dịu của hắn: "Đúng không?" Trên môi anh nở một nụ cười có thể xem như cười lạnh, nhưng mà đôi mắt đỏ ửng kia làm nụ cười ấy giống như cười khổ nhiều hơn.
Hoắc Dương không biết nên trả lời câu hỏi vặn này thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825441/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.