"Hiện tại không có vấn đề lớn, về cơ bản đã hết viêm... Nhưng thuốc vẫn phải uống, tôi sẽ kê thêm hai loại nữa. Ngày mai có thể xuất viện. Nhớ phải kiêng khem một tháng, không được ăn đồ sống, đồ lạnh, đồ cay nồng, ăn thanh đạm là chính... Tốt nhất là tự nấu ăn." Bác sĩ xoay bút bi trên tay phải đôi lần rồi híp mắt nhìn qua cặp kính đang gác trên chóp mũi. Hoắc Dương rất muốn đẩy cái kính lên hộ ông.
Bác sĩ nói xong những việc cần chú ý sau khi xuất viện, sau đó lại nhắc nhở: " Không được thức đêm. Bữa nào cũng phải ăn đúng giờ, đặc biệt là bữa sáng. Lần này cậu bị bệnh là có liên quan đến túi mật nên nhất định phải ăn sáng!"
Hoắc Dương yên lặng gật đầu trước ánh mắt nghiêm túc phóng tới từ sau đôi kính. Song, trong bụng lại thầm nghĩ cái dạng sống một mình còn không biết nấu ăn như mình thì lấy đâu ra ngày nào cũng ăn bữa sáng tự làm.
Có lẽ bởi vẻ mặt hắn đã tiết lộ sự thật, lúc bác sĩ đưa đơn thuốc thì nhìn mặt hắn rồi nói lại lần nữa: "Này thanh niên, bệnh này của cậu mà không khỏi hẳn thì sau này phiền phức lắm đấy."
Hoắc Dương nghiêm túc đáp lời: "Cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ chú ý."
Lúc ra hiệu thuốc, Hoắc Dương thật lòng lo âu. Vừa ra viện đã phải đối mặt với bản thảo chồng chất như núi. Tuy số chương truyện dự trữ tạm đủ để sống sót qua ba ngày nghỉ ốm mà không có ai giục, nhưng bắt đầu từ ngày kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825452/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.