Phần lớn quãng đường còn lại. Stephanie ngồi yên lặng, Gerard thỉnh thoảng liếc xéo nhìn cô với vẻ thích thú mà cô không biết, nhưng trên đường càng dầy đặc, anh ta tập chung sự chú ý vào việc lái xe, Stephanie bắt đầu nhớ ra là anh ta đang ngồi sau tay lái. Lái xe ở Luân Đôn quả như là bị tra tấn thần kinh. Cho tới nay cô chỉ mỗi lái xe trên những con đường vắng vẻ quanh Wyville, giờ đây cô thấy nôn nao, rõ là mình chưa đạt tiêu chuẩn liều mạng của những người lái xe ở thành phố lớn, Họ len vào, tách ra, thường giành lấy khoảng không gian vài phân một, chỉ ngồi trên ghế khách mà nhìn, cô đã thấy căng thẳng đến cứng cả người, nhưng Gerard xem ra vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Lời thông báo của anh ta về việc lấy cô làm vợ làm cho cô tức điên lên, cơn giận đùng đùng của cô chỉ làm anh ta thích chí mỉm cười, lúc đó cô đã nói: Không, anh là đồ khốn khiếp. Tôi thà chết còn hơn!
Anh ta nổ máy cho xe chạy, chẳng nói một lời và lái xe trở lại đường cao tốc, Stephanie còn tiếp tục giận dữ nói một hơi nữa, nhưng sự im lặng lạnh lùng của anh ta làm cô chẳng thể duy trì mãi độc thoại được, cuối cùng cô cũng rơi vào sự im lặng ủ rũ. Khi tới Luân đôn, cô sẽ nói rõ là họ phải chia tay nhau ở đây. Cô sẽ chẳng cùng chung sống với anh ta, chẳng ngủ với anh ta và chẳng lấy anh ta. Cô chẳng còn muốn bao giờ trông thấy mặt anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-bong-toi/157016/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.