Ta c.ắ.n môi quỳ xuống hành lễ: “Thần nữ, bái kiến Hoàng thượng!”
“Đứng lên đi, nghe nói nàng bệnh mấy ngày nay, chắc thân thể không tốt, tìm chỗ ngồi đi.” Nói xong lại tiếp tục xem tấu chương, cứ thế ngồi một khắc, cả quá trình không hề ngẩng đầu lên một lần.
Đây chính là “trong lòng đau buồn khôn xiết” mà đại giám nói sao? Mắng người mắng trôi chảy như vậy, giống kẻ đau khổ đến mức nào chứ?
Ta ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, không dám động đậy, vì sợ bị mắng.
Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một canh giờ, hắn duỗi người, rồi lại tiếp tục thêm một canh giờ nữa…
Lại ba khắc trôi qua, mắt ta đờ đẫn, lưng thẳng, bắp chân cũng thẳng, toàn thân đều thẳng tuột.
“Sao nàng vẫn còn ở đây?” Giọng nói của Lục Thanh Lâm vẫn ôn nhu như vậy, lúc nhìn người ta, ánh mắt tựa như một hồ nước mùa Thu.
Ta khó khăn nhếch môi cười nhắc nhở: “Không phải Hoàng thượng bảo thần nữ ngồi xuống sao?”
Lục Thanh Lâm uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút, “À” một tiếng, rồi ôn nhu hỏi ta: “Nàng đến tìm Trẫm có việc gì sao?”
Ta… Xem như ta lắm chuyện vậy!
Ta vịn tay ghế khó khăn đứng lên, lại khó khăn nhấc chân bước về phía trước, rồi “bang” một tiếng, quỳ thẳng xuống đất, trùng hợp thay lại ngay trước mặt Lục Thanh Lâm.
Mí mắt hắn giật giật, nghiêng đầu nhìn ta: “Bị làm sao vậy? Thích quỳ sao?”
Ta muốn khóc không ra nước mắt: “Chân thần nữ tê rồi… đau lắm…!”
Một lát tĩnh lặng, tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/2966498/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.