Năm đó, Tiên hoàng hậu băng hà, năm đó, Lục Thanh Lâm bảy tuổi, từ đó về sau Ngài ấy thu lại sự non nớt của trẻ thơ, ép mình phải cố gắng phấn đấu, nổi bật lên trong số các hoàng tử, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Phù Nguyệt.
Phù Nguyệt nói hậu cung sinh tồn khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ c.h.ế.t không có chỗ chôn, lúc đó ta còn thở dài, nỗi khổ của ta và nàng ấy không hề giống nhau, tất cả nỗi khổ của ta đều đến từ người Tỷ tỷ của ta.
Nghĩ đến đây, ta lại có thêm vài phần thiện cảm với Lục Thanh Lâm, nếu ta có một người huynh trưởng như Ngài ấy, lúc này ta nên ngồi trong phủ Tướng quân ung dung quạt và ăn trái cây, chứ không phải ở trong hoàng cung cẩn trọng hầu hạ đại nhân vật.
“Trà.”
Ta quét mắt nhìn xung quanh, bưng trà đi qua, Lục Thanh Lâm nhìn thấy vạt áo của ta mới phát hiện ra người đến là ta.
Ngài ấy ngẩng đầu nhìn ta, mắt dừng lại ở cục u to trên trán ta, ôn nhu nói: “Xấu c.h.ế.t đi được, y như trên đầu mọc ra một cái m.ô.n.g vậy.”
Ta…
Ta thật muốn tự tát mình hai cái, đồng tình với ai không đồng tình, lại đi đồng tình với Ngài ấy?
May mà ta không có người huynh trưởng như Ngài ấy, Ngài ấy và Tống Tri Hi gộp lại, ta sợ là đến tuổi trưởng thành cũng không sống nổi.
Đang tức tối, bóng người phía trước tối sầm lại, cái bóng che phủ lấy ta, cục u trên đầu mát lạnh.
Trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/2966500/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.