Tốc độ của phụ thân rất nhanh, chỉ một khắc sau, đại quân đã đến cửa thành, những tiểu công tử kia không dám làm càn, ngoan ngoãn đứng hai bên.
Phụ thân dẫn Tỷ tỷ xuống ngựa, quỳ gối trước cửa thành, một đường phong trần mệt mỏi, trên mặt hai người đều có chút bụi bặm.
“Bên ngoài hung thần hoành hành, thần không dám không tận tâm tận lực, non sông chưa yên, thần cũng không dám coi nhẹ thân mình. Nhưng may mắn thay, không phụ mệnh lệnh của Hoàng thượng, nay đã thắng lợi trở về, thần nguyện thiên hạ thái bình, thịnh thế an khang, Quân Vương sống lâu trăm tuổi!”
Tiếng hoan hô của dân chúng vang như sấm, Lục Thanh Lâm nắm tay ta càng chặt hơn, cảm xúc của Ngài ấy rất kích động, ta cũng nắm tay Ngài ấy lại.
Ánh nắng chiếu lên người Ngài ấy, Ngài ấy quay đầu lại mỉm cười với ta, lớn tiếng nói: “Đón Quốc trượng nhập thành!”
Không phải Trấn Nam tướng quân, mà là Quốc trượng.
Dân chúng lại một lần nữa hoan hô, đồng loạt quỳ xuống hô to “Hoàng hậu nương nương vạn tuế”, ta ngây người nhìn sự thay đổi này, lầm bầm: “Chưa thành thân mà…”
Lục Thanh Lâm nhéo nhéo tay ta: “Sớm muộn gì cũng sẽ thành thân, nàng còn muốn gả cho người khác sao?”
Ta không dám…
12.
Trong yến tiệc, ly rượu qua lại, vì vừa thắng trận, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ thư thái đã lâu không thấy.
Tống Tri Hi ngồi bên cạnh phụ thân, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực tế, những cử chỉ nhỏ của nàng ấy không ngừng lại.
Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/2966504/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.