Ta cùng Lục Thanh Lâm tiễn nàng ấy ra khỏi thành, nàng ấy mặc hỉ phục đỏ rực quỳ xuống đất, trịnh trọng hành lễ với Lục Thanh Lâm.
“Hoàng huynh, lần này từ biệt, cách xa vạn dặm, e rằng đời này khó mà gặp lại, một nguyện Hoàng huynh không quên ban đầu, hai nguyện Hoàng huynh một đời an khang vô ưu!”
Lục Thanh Lâm vẫn nhìn nàng ấy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Lúc Phù Nguyệt lên kiệu, ta tiến lên thấp giọng nói: “Ngày đó câu hỏi của muội, ta nghĩ ta có thể cho muội một câu trả lời. Mấy ngày này, tấu sớ xin mệnh lệnh cho muội hòa thân rất nhiều, nhưng trong đó có một bản tấu sớ là cầu hôn, tấu sớ đó nói hắn muốn cầu hôn một cô nương, từ nay kết duyên lành, thành giai ngẫu, tơ hồng sớm buộc, tóc bạc cùng chăn. Hoàng thượng đã phê chuẩn trên bản tấu sớ đó, ngày đó, chính là ngày muội đồng ý hòa thân.”
Tay Phù Nguyệt run rẩy dữ dội: “Tấu sớ… là ai viết?”
“Muội vén khăn che mặt lên, sẽ nhìn thấy hắn.”
Tô Tần phong trần mệt mỏi đứng cách một thước nhìn thẳng vào Phù Nguyệt, ánh mắt đầy bi thương.
Tay Phù Nguyệt nâng lên rất nhanh, đầu ngón tay chạm vào khăn che mặt, nhưng lại không có sức để vén lên, cuối cùng nàng ấy đành rụt tay xuống, không nói một lời mà nhấc chân lên kiệu.
“Tẩu tẩu, đa tạ người!”
“Đời này của muội không còn gì hối tiếc nữa rồi!”
Rất lâu sau, ta vẫn luôn nghĩ, đối với Phù Nguyệt lúc đó mà nói, lời từ biệt tốt nhất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/2966509/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.