Bao Huân đến giờ vẫn kiểm tra chiếc xe đạp bảo bối của mình cùng cơn giận ngút trời, chẳng biết có phải đầu óc của người phụ nữ ban nãy đã bị rơi rớt đâu đó rồi hay không mà coi đèn đỏ là đèn xanh, đột nhiên đứng sững lại ở làn đường dành cho xe đạp, còn quay lại hết nhìn phải lại nhìn trái, làm hại anh dù đã phanh gấp mà cũng chẳng kịp tránh. Lần này thì hay rồi, chỉ một chút lơ đãng đã gây tai họa lớn, tay buông khỏi ghi-đông làm chiếc xe đổ kềnh ra đất, bỏ qua việc cái chuông bị tung ra, nước sơn màu thép ở thân xe cũng bị bong một mảng rộng, làm lộ ra màu xám xấu muốn chết.
Trần Lãng cũng rất buồn rầu. Tuy đối phương đã phanh gấp, cơ thể cũng chỉ bị va rất nhẹ, không hề cảm thấy khác lạ nhưng đơn xin việc và bằng cấp, giấy chứng nhận cầm trong tay bị rơi lung tung xuống đất, cô chẳng thể làm gì khác đành vừa chăm chú nhìn người đi qua đi lại trong làn đường dành cho xe cộ vừa phải nhanh chóng ngồi xổm xuống để thu lượm các giấy tờ. Rất không khách sáo, Bao Huân tiến tới cạnh Trần Lãng:
“Đầu óc cô bị úng nước hả? Tự nhiên đứng sững lại ở làn đường dành cho xe đạp?”
Trần Lãng ngồi xổm trên đường giương mắt nhìn thoáng qua chàng trai đang bực bội đầy hung dữ trước mặt, người cao chân dài, các bộ phận trên gương mặt rất bắt mắt, cô thầm nghĩ: gương mặt này đúng là phù hợp với người trắng trẻo, cao ráo nhưng lại không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564624/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.