Cuộc phỏng vấn hôm nay quả là kháng chiến trường kỳ, khi Trần Lãng đi qua phố lớn ngõ nhỏ trở về đến nhà thì mới nhận ra trên bàn ăn đã dọn xong bữa cơm tối nóng hổi rồi. Bố của Trần Lãng – ông Trần Lập Hải ngồi trên sô pha đeo kính lão đọc báo, mẹ cô – bà Vu Nhã Cầm ló đầu ra khỏi nhà bếp: “Hay quá, cô cả về rồi. Lão Trần, đừng đọc báo nữa, mau tới ăn cơm thôi.”
Trần Lãng bị hành hạ suốt một ngày, đã sớm đói đến nỗi bụng thầm sôi ùng ục, không kiềm chế nổi mới trực tiếp nhón tay cầm cánh gà thơm ngào ngạt lên, liền bị bà Vu Nhã Cầm kéo xuống: “Đi rửa tay, chưa từng thấy bác sĩ nào bất cẩn như con. Mẹ lo lắm, thế này thì bệnh nhân nào có thể yên tâm để con khám bệnh?”
Trần Lãng cười cợt: “Mẹ không biết sao? Họ đều bị con yểm bùa rồi nên mới không dứt ra được như vậy!”
Ông Trần Lập Hải cũng bị con gái chọc cười, ông buông báo xuống rồi bước về phía này: “Hôm nay phỏng vấn thế nào?”
Trần Lãng đang rửa tay trong nhà vệ sinh, chỉ nói vọng ra một câu: “Bố à, như một màn kịch!”
Ông Trần Lập Hải và bà Vu Nhã Cầm tự ngồi vào chỗ mình, bà Vu Nhã Cầm gắp cánh gà vào bát Trần Lãng: “Phòng khám cao cấp gì mà khiến cô cả nhà ta ngứa mắt thế?”
Trần Lãng ngồi vào ghế, than thở: “Haiz, bố mẹ à, hai người không biết đâu, trình tự phỏng vấn cực kỳ biến thái, con đã gặp ba nhóm người nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.