Bao Huân hoàn toàn không biết kẻ “đui mù” trong lời anh vừa nói – người quyết định “trám răng” là đề bài của cuộc thi lần này chính là bố đẻ Bao Hoài Đức của mình. Tuy ông Bao Hoài Đức không phải nha sĩ chuyên nghiệp nhưng công tác ở nơi này đã lâu nên ông cũng rất tâm đắc. Nha khoa Hạo Khang không chỉ đơn giản là một phòng khám nha khoa có nhiều chi nhánh mà nó là công ty, nó có văn hóa, tinh thần của riêng nó. Ông Bao Hoài Đức lấy được tấm bằng MBA kia, hiển nhiên sẽ cho rằng phải dùng văn hóa và tinh thần đó để củng cố thêm sức mạnh đoàn kết của tất cả mọi nhân viên. Vậy, văn hóa và tinh thần ấy phải được truyền thụ bằng cách nào? Phải nhờ bản thân ông suy tính kỹ càng, cân nhắc trước sau cẩn thận sau đó truyền lại cho các chủ nhiệm phòng khám, chủ nhiệm phòng khám lại truyền xuống nhân viên của mình. Một hôm, trong cuộc họp của các nhân viên cấp cao, bỗng nhiên ông nghĩ rằng ngày nay, nhân tài và kỹ thuật mới đang ào ào kéo tới, tuy nhiên có một vài thứ là nền móng căn bản thì vẫn phải bảo tồn, không thể thay thế hoàn toàn. Vì thế ông mới nghĩ ra đề tài này cho cuộc thi năm nay để quán triệt tư tưởng chủ đạo của ông trong giai đoạn hiện nay.
Trần Lãng là bác sĩ cuối cùng rời khỏi phòng điều trị cũng là hiện trường của cuộc thi, bệnh nhân của cô – một phu nhân trẻ tuổi đã được Từ Hoa Linh dẫn đến phòng bên cạnh điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564648/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.