Trần Lãng về đến nhà đã là lúc nhà nhà lên đèn. Đầu tiên cô đi gặp bệnh nhân vẫn chờ để được chính miệng nói tiếng cảm ơn với mình, thậm chí còn trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó được Diệp Thần kéo vào văn phòng dùng lời ngon ý ngọt làm công tác tư tưởng, ngoài tỏ ý áy náy chị còn đồng ý sẽ trả cho Trần Lãng mức lương và đãi ngộ hậu hĩnh hơn so với các nhân viên mới bình thường khác. Chủ nhiệm Đặng vừa giải oan cho cô cũng tìm đến, mời Trần Lãng gia nhập đội ngũ nhân viên dưới quyền anh ta. Sau một hồi bị oanh tạc tới tấp như vậy, đầu óc choáng váng thế nào mà cô đã gật đầu đồng ý.
Trên đường về nhà, Trần Lãng khó hiểu, tự hỏi bản thân: “Sao mình lại đồng ý nhỉ?” Thậm chí còn mơ mơ màng màng ký tên lên bản hợp đồng được Diệp Thần đưa cho. Bây giờ Trần Lãng không tài nào nhớ nổi rốt cuộc trong bản hợp đồng đó có những nội dung nào, chỉ nhớ Diệp Thần luôn mỉm cười nhìn mình, đôi môi đỏ thắm hết đóng lại mở. Trần Lãng sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình, ặc, mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình đâu phải lesbian! Trần Lãng lập tức quăng hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cố gắng hồi tưởng lại nội dung của cuộc nói chuyện cuối cùng trong buổi chiều nay. Nhưng đến tận cửa nhà rồi mà đầu óc vẫn trống không, sau khi nhấn chuông cửa còn cố tự trấn an mình: “Haiz, dù sao cũng là cậu Vu Bác Văn muốn tống mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564657/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.