Bao Huân xách một túi Durex tiến vào trung tâm trồng răng tìm Du Thiên Dã và Vương Hâm, quả nhiên bị hai người này khinh bỉ nặng nề. Du Thiên Dã liếc qua rồi không thèm nói năng gì nữa, Vương Hâm cũng ra vẻ không chịu nổi: “Không phải nói anh đâu, nhưng đầu óc anh quả thật chẳng có ý tưởng mới mẻ gì cả, sao lại tặng huynh đệ món đồ chơi này làm quà cưới vậy?”
Bao Huân cười vô tội: “Cái này có gì không tốt? Tôi bảo tặng tiền thì hai người bảo quá dung tục, tặng quà thì ai mà biết họ thiếu thứ gì, đi hỏi ‘thiên thần’ thì anh ấy lại ấp a ấp úng luôn miệng nói không cần tặng gì cả. Còn nữa, party diễn ra vào tối nay mà hai người đến giờ không ai chịu ra ngoài mua quà. Tôi cảm thấy món đồ này rất tốt, vô cùng thực tế, vả lại còn là hàng chất lượng cao hết sức cần thiết trong đêm động phòng!”
Vương Hâm xếp từng hộp ra mặt bàn: “Anh mua mấy hộp thế này? Mười hai hộp sao?! Anh… anh quả là thằng nhóc xấu xa, muốn làm ‘thiên thần’ mệt đến chết sao?!”
Bao Huân nhìn Vương Hâm bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cái này thì cậu không hiểu rồi. Mỗi tháng một hộp đó, tôi dùng món đồ này để chúc họ kết hôn năm đầu tiên, mỗi ngày đều ngọt ngào!” Chợt nhớ ra điều gì đó, liền giơ tay vỗ mạnh vào đầu Vương Hâm: “Cậu giỏi lắm, dám cưỡi lên cổ tôi giả bộ oai phong hả? Dám làm chuyện khiến người đời kinh hãi, to gan nhỉ?!”
Vương Hâm cười hì hì, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564673/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.