Lúc ra về, Du Thiên Dã kiếm cớ buổi trưa còn bận việc riêng nên vừa bước lên chiếc Passat là lái đi luôn, bỏ lại Đặng Vĩ cười khổ với Bao Huân: “Hầy, em trai, cho anh quá giang nhờ xe em về nhé?”
Tầm nhìn của Bao Huân vẫn đuổi theo làn khói xám xịt tỏa ra từ ống bô chiếc Passat của Du Thiên Dã, lẩm bẩm: “Lão Đại lại tới kỳ sinh lý rồi!”
Đặng Vĩ bị ba chữ “kỳ sinh lý” làm toàn thân nổi da gà nhưng vẫn bước tới vỗ vai Bao Huân: “Vì vậy, chúng ta thân là huynh đệ, lúc này phải rộng lượng hơn một chút!”
Bao Huân nhún vai vờ vô tội: “Dĩ nhiên rồi. Dẫu sao khi kỳ sinh lý lần này của anh ấy qua đi, hai ta lại được mời ăn!”
Hai người nhìn nhau cười rồi cùng bước lên chiếc Land Rover. Lúc chuẩn bị khởi động xe, Bao Huân chợt nhớ ra điều gì liền nở nụ cười kỳ quặc, nói với Đặng Vĩ: “Em đã nghĩ ra cách giúp lão Đại nhanh chóng hóa giải sự khó chịu trong tâm lý và sinh lý rồi!”
Đặng Vĩ tò mò: “Cách gì?”
Bao Huân rút điện thoại bấm số gọi đi, đối phương là Du Thiên Dã, anh trả lời bằng điện thoại của xe ô tô: “Sao vậy? Có việc gì chiều nay trở về Hạo Khang rồi hẵng nói!”
Bao Huân vội trả lời: “Lão Đại, thứ bảy có việc cho anh đây. Dạo này ‘Oai phong’ có tổ chức cuộc thi, em đã đăng kí giùm anh, chúng ta hãy mặc sức chơi cho đã đời ngày hôm đó đi? Anh muốn đánh đơn hay đôi?”
Du Thiên Dã chỉ do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564725/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.