Cuối cùng chiếc xe cũng chở họ tới nghĩa trang công cộng Phúc Điền. Vu Bác Văn vừa xuất hiện thì lập tức có nhân viên ra đón với vẻ vô cùng thân thiện. Sau khi hai người thì thào nhỏ to một hồi, người nhân viên đó lấy từ trong phòng ra một đống đồ cúng, dẫn Trần Lãng và Vu Bác Văn vào trong, đi thẳng một mạch đến góc sâu nhất của nghĩa trang. Suốt quãng đường đi, cả Vu Bác Văn và Trần Lãng đều giữ im lặng. Một buổi tối cuối hè đầu thu thế này, người trong nghĩa trang thưa thớt, gió nhẹ thổi trên mặt chỉ có thể loáng thoáng trong thấy hình quả núi phía tây xa xa. Màu xanh trải rộng trong nghĩa trang, cực kỳ yên tĩnh, chợt có tiếng ve ngân, tiếng ếch nhái từ xa vang tới nên nghe không được rõ lắm.
Người nhân viên đó dẫn Trần Lãng và Vu Bác Văn đến đứng trong một vườn đào rộng lớn nhất, đứng trước ngôi mộ của Liễu Thanh, sắp xếp đồ cúng gọn gàng trước mộ rồi nói với Vu Bác Văn: “Lúc về, ông cứ để lại đây là được, tôi sẽ tới thu dọn.” Nói xong thì chủ động rời đi, để lại Vu Bác Văn và Trần Lãng mắt to nhìn mắt bé, im lặng không nói gì.
Vu Bác Văn là người đầu tiên không nhìn đối phương nữa mà ngồi xổm xuống đất, hình như ông muốn bày xếp lại đồ cúng trước mộ Vu Liễu Thanh. Trần Lãng ngắm nhìn bốn xung quanh, cô nhận ra, nếu so sánh với cảnh tượng của ba năm trước, ngoài rừng đào ngày càng rậm rạp thì dường như không có bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564736/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.