Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe hơi hiệu Volkswagen Golf mới tinh, Trần Lãng không khỏi khen ngợi: “Úi chà, Vương Hâm, mới mấy tháng không gặp mà đã mua được xe mới rồi. Đúng là khoác áo mới nhé!”
Vương Hâm quay lại cười khà khà với Trần Lãng: “Chị đừng trêu em nữa, em mua để đỡ phải đi bộ ấy mà.”
Trần Tụng ngồi trên ghế lái phụ lại vạch trần cậu: “Chị đừng nghe anh ấy nói. Em bảo mua chiếc Polo là được rồi thế mà anh ấy cứ nhất quyết mua chiếc Golf này, lại còn suốt ngày khoe khoang với em rằng chiếc này là quán quân tốc độ ở Châu Âu, tuy trong nước chỉ là một chiếc bình thường nhưng cũng là một đại diện tiêu biểu cho dòng xe của Đức.”
Trần Lãng chậc lưỡi: “Vương Hâm, chị không nhận ra đấy, không ngờ cậu lại hiểu biết nhiều thế!”
Vương Hâm vội thanh minh cho mình, “Thực ra không phải em nói đâu mà em đi hỏi Bao Huân thì anh ấy bảo là Polo chạy đầy đường, quá tầm thường, chẳng có tí phong cách nào!”
Nghe thấy tên Bao Huân, Trần Lãng ngẩn người rồi không nói gì nữa, nhưng vẫn nghe thấy Trần Tụng đang nổi cáu, đại ý là có gì khác nhau, đều là kiểu xe thường đến không thể thường hơn nữa. Vương Hâm không muốn cãi nhau nữa, liền hạ lệnh: “Chúng ta xuất phát thôi!”
Trần Lãng dựa lưng vào thành ghế với vẻ hơi đăm chiêu, bắt đầu đánh giá nội thất bên trong chiếc Golf này. Vô tình mắt cô liếc qua khe hở của hai chiếc ghế đằng trước, thấy dưới tấm kính phía trước là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643639/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.