Chắc vì đã ngủ đủ giấc nên trong buổi đêm của ngày mồng hai tết, hai mắt Trần Lãng sáng ngời, tỉnh táo ngồi ngay ngắn trong phòng khách, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ. Phòng ngủ hết sức im lặng, Trần Lãng lặng lẽ mở cửa ngó vào, Bao Huân đang ngủ thật. Tuy đang ngủ nhưng chăn đã bị anh đá hết về một bên, thỉnh thoảng lại húng hắng ho.
Trần Lãng rón rén đi vào nhặt chăn lên rồi khẽ đắp lên người Bao Huân. Sau đó, cô bị làn mi dài của anh hấp dẫn, Trần Lãng không kiêng dè ngắm nghía anh chàng thật lâu rồi không khỏi than vãn về sự bất công của tạo hóa. Ông trời quá tốt với anh chàng này, ban cho anh một khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến phái nữ điêu đứng. Trần Lãng thực sự không ưa nổi cái mặt vênh váo tự kiêu tự đắc của anh thường ngày, vậy mà khi ngủ anh lại dịu dàng như thế, gương mặt điềm đạm, ôn hòa như thiên sứ.
Trần Lãng chưa ngắm đủ thì Bao Huân lại bất ngờ trở mình, còn ho khan hai tiếng. Trần Lãng giật mình vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, trở về phòng khách còn thở hổn hển vì mệt. Thế nhưng cô lại sầu não, đây là địa bàn của mình, hà cớ gì mình lại lo sợ đến vậy?
Trần Lãng đang rảnh không có việc gì làm nên nhét chăn và ga giường của Bao Huân vào máy giặt, sau đó dọn dẹp phòng khách rồi đến nhà bếp, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng thì bực mình khi thấy Bao Huân đã mang bàn chải và dao cạo râu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643648/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.