Ăn uống xong hai người liền đi đến bến tàu. Cũng giống như vô vàn khách hành hương khác, họ đi ca-nô đến đảo Phổ Đà. Dưới sự hướng dẫn của dân bản xứ, Trần Lãng và Bao Huân thong thả đi bộ đến ngôi chùa mà Vu Bác Văn đã dặn dò. Bao Huân thấy đường càng lên cao càng hẹp, người đi đường cũng ngày càng thưa thớt, những nhóm khách hàng hương gây nên cảnh tượng ồn ào náo nhiệt dưới chân núi ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên: “Chúng ta không đi nhầm đường đấy chứ? Sao tôi cứ cảm thấy chúng ta đi đường khác mọi người nhỉ, càng ngày càng ít người đi cùng.”
Trần Lãng cũng thấy hơi sợ khi nghe anh nói vậy, đúng lúc trông thấy một nhà sư đầu trọc mặc áo dài tay rộng, ngồi xếp bằng bên lề đường, đang lẩm nhẩm tụng kinh liền đánh bạo đến hỏi: “Xin hỏi sư phụ, chùa XX đi đường này phải không ạ?”
Nhà sư nhắm mắt không lẩm nhẩm nữa nhưng chuỗi tràng hạt trong tay vẫn không ngừng chuyển động. Bao Huân liền đến kéo tay Trần Lãng: “Người ta đang tu hành đấy, không nghe thấy cô nói gì đâu, đừng quấy rầy nữa.”
Nhưng anh còn chưa dứt lời thì nhà sư đã mở to hai mắt, niệm một câu “A Di Đà Phật” rồi nói: “Kiếp này được gặp nhau nghĩa là ít nhiều cũng có duyên phận. Bần tăng có thể giúp gì cho hai vị thí chủ không?”
Trần Lãng và Bao Huân đưa mắt nhìn nhau rồi nhắc lại câu hỏi ban nãy, nhà sư gật đầu nói: “Đúng vậy. Đi tiếp khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643653/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.